Bài giới thiệu cuốn sách “Dù thế nào cũng phải sống, bởi chúng ta chỉ sống một lần”


           Các bạn thân mến, có ai đó đã từng nói “ Giữa lớp sỏi đá khô cằn, cây hoa daị vẫn tốt tươi và nở những chùm hoa tuyệt đẹp”. Điều gì đã khiến cho cây hoa dại giữa vùng sỏi đá khô cằn thiếu sức sống ấy vẫn luôn xanh tốt và phát triển để hiến dâng cho đời những chùm hoa tuyệt đẹp? Phải chăng đó là nghị lực sống, là lòng yêu cuộc sống thiết tha? Mỗi con người có một cuộc sống riêng, có những nguời từ khi sinh ra đã được sống một cuộc sống đầy đủ no ấm, nhưng cũng lại có những người bất hạnh, họ phải vươn mình lên thích ứng với hoàn cảnh, cố gắng nỗ lực không ngừng. Dù là trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì họ đều có trong mình lòng yêu cuộc sống thiết tha, một nghị lực sống mạnh mẽ. Bởi đó là điểm tựa vững chắc giúp con người ta vượt mọi khó khăn, hướng đến một tương lai tốt đẹp. Và đó cũng là bức thông điệp của cuốn sách ““Dù thế nào thì cũng phải sống, bởi chúng ta chỉ sống một lần” mà hôm nay tôi muốn giới thiệu tới các bạn.
           Cuốn sách “Dù thế nào cũng phải sống, bởi chúng ta chỉ sống một lần” là một cuốn tự truyện của tác giả Subong Choi sinh năm 1990 được xuất bản năm 2012. Cuốn sách này được dịch giả Hoàng Lê Hồng Nhung gửi tới độc giả VN vào tháng 2/2017 do NXB Lao động ấn hành. Cuốn sách dày 314 trang được in trên khổ sách 18x18cm. Bìa ngoài của cuốn sách là hình ảnh của đôi chân đang bước đi trên những bậc thang, giữa trung tâm là dòng chữ tên tác phẩm in đậm nổi bật, phía dưới là hàng chữ nhỏ giới thiệu nội dung cuốn sách.


           Thưa các bạn, cuốn sách “Dù thế nào thì cũng phải sống bởi chúng ta chỉ sống một lần” là lời tự truyện của tác giả Subong Choi về cuộc đời đầy lắm biến cố của mình. Từ một cậu bé đi bán kẹo cao su dạo, sống chui lủi như một con mèo hoang, bị đánh đập, bị lợi dụng và thường xuyên tìm tới cái chết. Rồi một ngày, chính cậu bé ấy đã trở thành Á quân của cuộc thi Korea’s Got Talent và xuất hiện trên nhiều kênh truyền thông nổi tiếng thế giới. Câu chuyện cuộc đời của Subong Choi khi được ghi lại trên trang viết đã trở thành niềm an ủi, nguồn cảm hứng thắp lên hi vọng cho hàng triệu con người đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Câu chuyện cũng là bài học cuộc sống ý nghĩa về sự quyết tâm, nỗ lực không ngừng và đó là nghị lực sống của con người.
           Cuốn sách được chia bố cục 4 phần, sắp xếp theo trình tự thời gian.
           Phần 1- Thời niên thiếu không thể nào quên-là cuộc sống chật vật của cậu bé Subong trong 10 năm lang thang trên đường phố. Phần 2: Bước những bước đầu tiên tới thế giới mới lạ lẫm- là những câu chuyện xoay quanh trường học buổi tối nơi đã cưu mang em. Phần 3: Tôi có thể sống giống những ngừơi khác không? – quãng thời gian Subong dần trưởng thành, sự hi sinh cao cả của em cho niềm đam mê âm nhạc của mình. Phần 4- Giờ tôi có thể được hạnh phúc không? –một trang mới về cuộc đời em, với những câu chuyện và hội chứng toàn thế giới của Subong tạo nên khi tham gia Korea’s Got Talent, bên cạnh đó là cuộc sống của em sau cuộc thi lớn.
           Thưa các bạn, trong phần 1, tôi tin rằng bạn sẽ thực sự xót xa biết bao nhiêu trước những dòng hồi ký chân thực về cuộc sống lang thang trong suốt 10 năm của Subong, đó là thời niên thiếu không thể nào quên của em với những năm tháng chỉ biết vật lộn để sinh tồn. “Những sự việc trong quãng thời gian đó ljà một khối đan bện vào nhau, mỗi ngày nối tiếp nhau trôi qua. Những chuỗi ngày bị đánh đập, những chuỗi ngày bị mắng chửi, những chuỗi ngày bị đuổi đánh.” Đó là những thứ mà một đứa bé năm tuổi Subong đã từng trải trong suốt thời gian tá túc trên đường phố. Em chẳng cần biết mình đang ở đâu, chẳng cần biết giờ là lúc nào, em gào khóc trong sự phẫn uất, trong sự bơ vơ và trơ trọi. Suốt thời gian dài đó em đã vừa khóc vừa chửi, vừa khóc vừa bán kẹo. Những dòng suy nghĩ của em khiến tôi nghĩ tới câu nói của M.Gorki: "Nơi lạnh nhất thế giới không phải Bắc Cực mà là nơi thiếu thốn tình thương." Subong đã sống trong một hoàn cảnh như vậy đấy, em đã cô độc và lạnh giá biết nhường nào. Nói tới đây, bạn đã cảm nhận được cuộc sống thiếu thốn tình thương, cái cuộc sống bơ vơ không gia đình của những đứa trẻ mồ côi đau đớn và xót xa thế nào rồi chứ?
           Và đến với phần 2, bạn sẽ được chứng kiến những bước đi đầu tiên đến thế giới mới lạ lẫm của cậu bé bất hạnh ấy. Subong tham gia theo học tại trường học buổi tối để tránh bọn du côn, tại đây em đã may mắn gặp thầy Son Jae Yong nhân từ. Khi theo học ở nơi này, em đã nhận ra rằng việc học ở một khía cạnh nào đó còn khó khăn hơn cả việc tồn tại trên đường phố. Mặc dù em không có hứng thú với việc đọc, viết nhưng em lại tìm được niềm đam mê với nghệ thuật,  từ việc nhảy cho tới ca hát, em đều cảm nhận bản thân mình như mạnh mẽ hơn khi làm chúng, như đang đạp cánh tiến về tương lai phía trước, thay vì rơi nước mắt, em sẽ đổ những giọt mồ hôi. Người ta nói vì đam mê ai cũng có thể hi sinh tất cả, quả thật là như vậy, với niềm đam mê nghệ thuật mãnh liệt, khi không có tiền đóng học phí, em đã không ngần ngại hi sinh nhân phẩm của bản thân mình, từ một cậu bé bán kẹo thành một kẻ trộm, em làm vậy vì không muốn dừng lại việc nuôi dưỡng đam mê cháy bỏng của bản thân. Tuy là vậy, nhưng em lại mang trong mình một lòng tự trọng đáng quý, em đã luôn dặn lòng phải sống sao cho người khác không coi thường mình. Điều đó khiến tôi vừa khâm phục lòng tự trọng của em, vừa khâm phục sự kiên nhẫn theo đuổi ước mơ của bản thân em.
           Vâng tiếp theo là phần 3, những dòng chữ chân thực cảm động về cuộc sống đầy sự khốn khó của Subong sau khi rời khỏi trường học buổi tối. Em đã chẳng còn nơi nào để đi, trong thời gian ấy, dù hết bị bệnh này tới bệnh kia nhưng sau khi phát báo và làm ở công trường, em vẫn dành thời gian cho việc học thanh nhạc. Mặc dầu chưa từng nghĩ tới việc gắn bó với ca hát, nhưng có lẽ vì việc cất lên tiếng hát giúp em quên đi hết mọi phiền muộn u sầu, chính vì nguồn động viên này đã giúp em có tấm vé vào trường chuyên nghệ thuật. Em chọn ca hát là con đường mình sẽ gắn bó, là ước mơ, là hi vọng về cuộc sống tương lai phía trước.Tôi cảm phục vô cùng trước ý chí và bản lĩnh của em, bởi nếu tôi phải vượt qua những gì em từng trải thì giờ tôi chẳng còn đứng đây nữa đâu! Bản lĩnh ấy, nghị lực ấy hiếm lắm con người ta mới có được.
           Cuối cùng là phần 4, quãng thời gian trưởng thành của Subong, từ một đứa trẻ cho tới một chàng trai trẻ trưởng thành cả về vóc dáng lẫn suy nghĩ và nhận thức. Anh mang trong mình khát khao gặp mẹ, người duy nhất trước khi chết em cũng muốn gặp. Song, người mẹ của anh chỉ biết mỉa mai bằng những lời nói lạnh lùng sau bao năm tháng xa cách : “Sao lại đến?”, “Mày giống hệt lão ấy, cả cái cung ăn nói cũng vậy.” Tôi không thể tưởng tượng nổi một người mẹ bỏ rơi con mình, khi được gặp lại đứa bé đáng thương ấy lại có thể nói được những lời như vậy. Chắc hẳn anh đã phải đau đớn lắm vì sự thờ ơ, vô tâm của mẹ mình. Tuy cuộc sống thiếu tình thương gia đình nhưng anh lại được bù đắp bằng tình yêu thương từ mọi người, nhất là những người hâm mộ anh sau cuộc thi Korea’s Got Talent với bài hát Nella Fantasia tạo nên hội chứng toàn thế giới và cả ngôi vị Á quân cao quý. Mặc dù anh chỉ đứng ở vị trí thứ 2, nhưng cái tên Subong Choi và câu chuyện cùng bài hát ấy đã vượt ra khỏi Hàn Quốc và làm xúc động bao con người trên thế giới.
           Với giọng văn đầy cảm xúc, Subong Choi đã viết lên những trang hồi ký đẫm nước mắt, cho ta sự khâm phục, ngưỡng mộ một tấm gương nghị lực phi thường. Dù vậy việc lật lại quá khứ không mấy hạnh phúc, những câu chuyện buồn không bao giờ muốn gợi lại, đã từng là một việc rất khó khăn với tác giả. Nhưng nhờ niềm tin mang tên niềm an ủi đến với những em bé bị bệnh máu trắng, những người hâm mộ bị ung thư đã luôn đồng hành cùng ủng hộ và dõi theo anh, anh quyết định cho ra đời cuốn sách này, như một món quà. Anh mong rằng, mỗi chúng ta dù trong hoàn cảnh nào, nơi nào thì khi ước mơ thì hãy dùng sức mạnh để nuôi dưỡng nó và hướng đến một tương lai sáng hơn. Cũng như tác giả, tôi mong các bạn sẽ tìm đọc cuốn sách này, cảm nhận và suy ngẫm, tìm cho mình niềm tin, nghị lực sắt để vượt qua những thử thách, khó khăn là vật cản đường đời. Hãy sống như những đá hoa kia, tỏa ngát hương cho cuộc đời này, hãy luôn sống với nỗi khát khao hiến dâng cho cuộc đời này, hãy luôn tin rằng hôm nay dẫu có ra sao thì ngày mai là người tươi sáng hơn. Điều ấy sẽ cho bạn trưởng thành hơn, sống nhân ái hơn, thành công trong cuộc sống này.

Comments

Popular posts from this blog

"Phải biến mình thành một ngọn lửa, ta mới có thể làm bừng lên ánh sáng của thành công". Suy nghĩ của em về câu nói trên.

Cảm nhận của em về bài ca dao " Gió đưa cành trúc la đà, Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương. Mịt mù khói tỏa thành sương, Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ."